Nếu như thơ là cuộc chơi của con chữ và cảm xúc thì âm nhạc lại là cuộc chơi của sự hòa quyện âm thanh và cảm xúc. Những đoạn nhạc, những bài hát, hay cũng như thứ khác, theo tôi cũng chỉ là sự chồng chất các lớp âm thanh có tần số, trường độ, cao độ khác nhau theo một chuẩn mực nào đó mà người ta gọi là dòng nhạc. Để rồi, khi nó nằm trong vùng tần số âm thanh mà não bộ có thể cảm nhận được, các xúc cảm xâm chiếm và hạ gục bạn. Các nơron truyền tải sự say mê, từng nốt nhạc, từng hồi solo, từng phách trống, từng cú riff tới từng thớ thịt, kéo đôi mắt bạn lim dim, thúc đẩy nhịp tim nhanh hơn, dồn dập hơn và ... bạn muốn nhảy dựng lên. Thật tuyệt.
Nếu Metallica làm cho tôi cảm thấy mạnh mẽ, bốc đồng đầy cá tính thì Guns' 'n Roses lại khiến tâm hồn tôi lãng mạn, nếu Uaral khiến tôi đắm chìm trong các tự sự đầy cô đơn thì Rhapsody lại đưa tôi vào những saga thần thoại đầy sắc màu anh hùng, nếu sopor aeternus khiến tôi bất ngờ bởi phong cách cổ quái thì System of a down lại lôi cuốn tôi bởi sự thay đổi tiết tấu chóng mặt.... Ôi, metal! What a ****ing great music kind.
Cuộc sống đầy những bon chen. Con người đầy những toan tính và dối gian. Chỉ có cảm xúc lắng đọng trong mỗi bản nhạc, mỗi câu hát là những thứ trung thực nhất, ghi chép lại tâm tư, tình cảm của những người sáng tác, mượn nhờ ca sĩ, ban nhạc truyền tải tới bạn những xúc cảm chân thực đó. Đó là niềm đam mê thực sự, là nơi bạn có thể đắm chìm quên đi các thị phi, mệt mỏi do tính ích kỉ, đố kị và tham lam của xã hội hàng ngày đang đắp thêm lên đôi vai của bạn. Đó cũng là nơi sâu thẳm nhất, nếu để gom góp lại, bạn có thể nghe thấy chính bản thân mình, thấy rằng bạn muốn sống theo chính cách của mình, không phải gò ép mình theo cái luật lệ mà ngay khi sinh ra người ta đã nhồi nhét vào cái đầu non nớt của bạn. Là nơi bạn thấy nếu bạn thấy đúng là đúng, sống cuộc sống không mù lòa bởi thứ ánh sáng của những kẻ luôn cho là đúng đầu độc bạn (giống như ai đó đã từng nói về cảm xúc khi nghe The Unforgiven).
Âm nhạc cũng luôn tự biến đổi, xếp chồng với các sáng tạo khác tạo nên thứ sức hút khó cưỡng lại với bất cứ ai. Sẽ là như thế nào nhỉ nếu bạn được nghe sự kết hợp giữa đàn bầu với tiếng guitar điện tử, tiến đàn tranh với tay trống dữ dội của thrash? Sẽ là như thế nào nhỉ nếu lịch sử VN hào hùng được tái hiện qua các chương nhạc với sự kết hợp của giọng ca opera trên sự kết hợp các nhạc cụ dân tộc với tone nền chủ đạo là tiếng guitar điện tử đây? ... What a ****ing great idea!
Vậy nhưng có những kẻ đang tâm chặt bớt cảm xúc, chỉ còn là sự khô cứng khiên cưỡng chồng chất của các nốt nhạc vô hồn, chỉ nhằm đổi lấy những thứ vật chất tầm thường thỏa mãn nhu cầu sở hữu tầm thường. Chỉ có thể dùng một từ duy nhất diễn tả về nó: Rác. Và đã là rác thì đừng mong nó khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc gì cả. Việc có thể làm duy nhất là bịt mũi và gom nó vào nơi xứng đáng với nó. Thật đáng tiếc là xã hội càng công nghiệp hóa, càng hiện đại, dường như rác cũng nhiều hơn. Chẳng lẽ nhịp sống gấp gáp đã nuốt mất cảm xúc và chỉ còn trơ ra những gì thô thiển bên cạnh sự chồng xếp đầy khiên cưỡng của các nốt nhạc?
Một vài phút điên cuồng do Metallica, Luca Turilli, Quốc Trung, Uaral, Mỹ Linh, Bocelli, Rhapsody ... mang lại. \m/ ^^ \m/
-- Kì lạ cảm xúc 2010 - thời độc thân & 2023 - thời có con lớn, vẫn y chang nhau --
No comments:
Post a Comment